Nhịp thời gian

Bài viết của cô Hà Thị Bằng thân tặng các học trò lớp 12A, 12B khóa học 1985 – 1988 và các thế hệ học sinh trường THPT Khánh Hòa.



Cô giáo Hà Thị Bằng


Thân tặng các học trò lớp 12A, 12B khóa học 1985 – 1988

và các thế hệ học sinh trường THPT Khánh Hòa

***
          
         Sau hơn hai năm dạy học tại một trường cấp ba thuộc tỉnh Bắc Cạn, tháng 12 năm 1985 tôi có quyết định chuyển về công tác tại trường Trung học kỹ thuật mỏ Khánh Hòa. Tôi vẫn nhớ như in cái giờ phút bước chân vào lớp 10B, sau lời giới thiệu của thầy Hiệu trưởng Bùi Kim Chung:

- Xin giới thiệu với các em, cô giáo chủ nhiệm mới của lớp ta…

Là những âm thanh chói tai:

- Em chào cô! Em chào cô! Khiếp cô trẻ thế! Lớp chúng em nghịch lắm cô ơi!....

Từ một môi trường vùng núi Bắc cạn, học trò nhút nhát, rụt rè, nhìn thấy cô giáo còn ngại tiếp xúc, giờ đây tôi thực sự thấy choáng. Trời ơi! Học sinh lớp 10 gì mà lớn thê, một số em nam cao lớn, đen nhẻm, dạn dĩ., con gái thì nhìn tôi đầy thăm dò.

Sau buổi nhận lớp đầy ấn tượng ấy, thì ngay chiều hôm sau, lớp tôi nhận nhiệm vụ lao động, công việc là vào mỏ sàng than. Tôi chả hiểu mô tê gì, vì nó quá mới mẻ lạ lẫm. Thầy hiệu trưởng giải thích cho tôi rõ: đây là trường của mỏ than Khánh Hòa, trường nằm trong lòng xí nghiệp, lương giáo viên là do mỏ than trả, vì vậy nhà trường cùng tham gia công việc lao động với công nhân. Học sinh nhanh nhảu:

- Cô ơi đừng lo, chiều chúng em sẽ dẫn cô vào nơi lớp mình lao động.

Lúc bấy giờ là tháng 12, tiết trời khá lạnh, tôi ăn mặc như lúc lên lớp đến địa điểm tập trung. Đó là một công trường than, ồn ã tiếng xe ô tô, máy xúc, máy ủi mỗi khi ô tô chạy qua bụi than bay mù mịt. Trông các em mà tôi ngạc nhiên: em nào cũng ăn vận như một người công nhân thực thụ, chúng nhìn tôi và phá lên cười: cô mặc thế thì lao động làm sao được. Tôi bỗng thấy xấu hổ vì mình lạc lõng quá, bởi cả đời tôi nào biết than gio là gì.

Như một học trò, tôi được các em hướng dẫn nào phải sàng than thế này, nào phân biệt đâu là than, đâu là đá để nhặt ra thế kia. Chúng lao động rất tự giác, hăng say và thành thạo bởi các em đều là con em công nhân mỏ. Cuối giờ chiều lớp tôi đã sàng được hai đống than cao ngất, rồi sau đó lại phải xúc than lên một chiếc ô tô tải. Công việc thật vất vả, nặng nhọc. Sau buổi lao động, tôi trở về khu tập thể (khi đó chúng tôi phải ở nhờ khu tập thể xây lắp Bắc Thái). Cầm chiếc gương lên soi, tôi thật không thể tưởng tượng được, một khuôn mặt lạ hoắc, đen nhẻm, hai lỗ mụi toàn than là than, cả chân tay cũng như vậy chỉ còn thấy hàm răng và đôi mắt. Đã vậy nước ở đây vào mùa khô khan hiếm vô cùng, phải đi xin từng xô nước để tắm. Bây giờ sống trong cuộc sống đầy đủ tiện nghi nghĩ lại mới thấy thấm thía những ngày tháng gian khổ ấy.

Những buổi lên lớp đầu tiên với lớp chủ nhiệm thật vất vả. Đúng là “nhất quỉ nhì ma…”, học sinh quá hiếu động, quá nghịch ngợm. Lớp tôi có hàng chục anh hùng hảo hán, chẳng chịu học hành, không ghi chép bài, chỉ nói chuyện và đùa nghịch nhau trong lớp. Nhắc được chỗ này chỗ kia lại ồn ào. Các trò bảo đằng nào ra trường chúng em lại đi làm công nhân mỏ, nên học hành chả quan trọng. Rồi thì nghỉ học vô lý do, rồi đánh nhau…

Ngày đó tôi dạy văn hai lớp: lớp 10A và 10B. Lớp 10A của thầy Thanh Hà (Bây giờ thầy là hiệu trưởng trường THPT Lương Ngọc Quyến), học sinh rất ngoan ngoãn, chăm học, sôi nổi và nhiệt tình trong các hoạt động và luôn dẫn đầu trong các phong trào của trường. Tôi còn nhớ em Lê Thúy đạt học sinh giỏi toàn quốc môn văn, em Nguyễn Bình (giờ là tổng giám đốc một công ty lớn ở Quảng Ninh), em Thúy Hòa, Thu Hằng học rất tốt các môn, lớp còn có cả một đội văn nghệ xung kich …. Còn lớp 10B của tôi, cũng có những em học tốt như em Tùng, Vân Anh, Bồ Hà…Còn lại lũ con gái, con trai nhiều em nghịch ngợm, quấy phá, khó bảo. Giờ học mà như cái chợ. Nhiều hôm tôi phải đạp xe đến từng nhà học sinh để báo cáo, để trao đổi với phụ huynh, mệt kinh khủng mà hầu như chả có kết quả gì. Rồi tôi nghĩ ra sáng kiến: hôm nào cả lớp trật tự, chú ý nghe giảng, cuối giờ cô sẽ kể chuyện cho cả lớp nghe. Những câu chuyện như:  Bông hồng vàng của Pautopxki, chuyện nghìn lẻ một đêm…được kể vào năm phút cuối giờ như một phần thưởng cho sự tiến bộ của lớp. Kết quả thật bất ngờ, các trò ai cũng thích nghe chuyện, chúng bớt mất trật tự, bớt nghịch hơn, chú ý học hơn  và tôi cũng đỡ vất vả hẳn đi.

Cùng với thời gian, các em lớn khôn và mỗi ngày một trưởng thành. Cô trò hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn. Ngày liên hoan ra trường, các học trò hái hoa phượng trang trí lớp, viêt  nắn nót lên bảng dòng chữ: Tạm biệt mái trường. Chúng bảo với tôi: “Cô ơi ba năm qua, cô thật vất vả với chúng em, có những gì làm cô phiền lòng cô hãy bỏ quá cho chúng em cô nhé”. Tôi chỉ biết gật đầu nghẹn ngào, cố ngăn dòng nước mắt khi phải chia tay với đám học trò yêu quí nhưng lắm lúc cũng làm tôi giận đến phát điên lên.

Thấm thoắt đã gần ba mươi năm trôi qua. Một buổi sáng chủ nhật, đang ngồi soạn bài, bỗng nghe ríu rít: Em chào cô ạ ! Em chào cô ạ! cô ơi cô có khỏe không, con ơi đây là cô giáo của mẹ, con chào bà đi…

Ôi cái lớp “nhất quỷ nhì ma” của tôi đây rồi, vẫn những gương mặt ấy nhưng giờ đã thay đổi rất nhiều, chững chạc già dặn hẳn lên. Các em lao xao:

- Cô ơi cô còn nhận ra em không? Cô có nhớ đứa nào làm cô bực mình nhất không?...

- Có! Cô nhớ hết, chả quên được đứa nào, sao rồi tình hình công việc, gia đình con cái thế nào… Cứ thế cô trò náo nức tay bắt mặt mừng, những ký ức xưa như ùa về trong mỗi chúng tôi. Một em bảo tôi: cô ơi, chúng em nhớ ngày trước cô hay hát lắm, chúng em muốn nghe lại giọng hát của cô.

Và tôi đã hát, hát bằng tất cả sự xúc đông “ Niềm vui với chúng tôi, sáng trong và giản dị, tựa như mái trường xưa, mờ xa biển biếc xanh. Những tấm lòng chúng tôi như biển khơi rộng, và các em thơ là những con tàu…”

Tất cả đều yên lặng nghe tôi hát. Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi đã gắn bó với ngôi trường Khánh Hòa suốt ba mươi năm qua, đã chủ nhiệm biết bao lớp học sinh với biết bao kỷ niệm vui buồn, với những thăng trầm của nhà trường. Bao thế hệ học trò như những cánh chim đã tung cánh từ ngôi trường Khánh Hòa thân yêu này, và mỗi khi có dịp họ lại trở về trong tình cảm tri ân thầy trò.

Ngoài kia, trong vòm lá phượng xanh biếc những bông hoa còn sót đỏ chói, và  trên bầu trời những áng mây như đang bay về xa, nhịp thời gian vẫn trôi đi./.

Nguồn: thptkhanhhoa.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 45
Tháng 05 : 174
Năm 2021 : 3.277