Ký ức THPT Khánh Hòa, ngày ấy - bây giờ

Cô giáo Hà Thị Bằng, giáo viên dạy Văn về trường công tác từ những ngày đầu trường thành lập. Bài viết của cô hồi tưởng về những tháng năm đầu khi trường được thành lập.

Cách đây mấy hôm, một người quen trong mỏ than Khánh Hòa hỏi tôi:

- Chị chuyển sang làm giáo viên lâu chưa ?

Ngạc nhiên, tôi hỏi:

- Sao cơ ? Từ xưa đến giờ chị vẫn là giáo viên mà.

- Ngày trước thấy chị làm thuyết minh phim cơ mà? Tối nào chiếu phim mà em chả đi xem.

- Ồ đúng rồi! Em vẫn còn nhớ chị à! Hay thật đấy!

Câu chuyện thú vị ấy nhắc tôi lại nhớ về cái ngày ấy, cách đây đã ba mươi năm. Năm 1985, Trường phổ thông trung học kỹ thuật Mỏ than Khánh Hòa (hồi đó trường có tên như vậy) được thành lập. Cuối năm 1985, tôi chuyển về công tác tại trường. Biết bao khó khăn, thiếu thốn, chồng chất của những ngày đầu thành lập trường nhưng lại vui vô cùng. Lớp giáo viên chúng tôi hồi đó đều mới ra trường, còn rất trẻ và hầu hết chưa lập gia đình. Giữa nơi ngổn ngang của công trường than đầy bụi bặm, sự hiện diện của một ngôi trường cấp ba như một luồng gió mới thổi tới tạo nên sự phấn chấn của nhân dân và học trò vùng than. Trường là trung tâm văn hóa của mỏ than Khánh Hòa, chính vì vậy mà Ban giám đốc mỏ đã quyết định giao cho chi đoàn giáo viên bộ máy chiếu phim để phục vụ đời sống văn hóa tinh thần vùng mỏ. Từ đó, cứ tối thứ bẩy và tối chủ nhật, các thầy cô giáo lại thực hiện nhiệm vụ đầy mới mẻ, khó khăn và cũng vô cùng hứng khởi, đó là chiếu phim.

Trụ sở đặt máy chiếu phim là nửa gian phòng tập thể của tôi và cô Vương Kim Thu. Nơi đó vừa là kho chứa máy móc, vừa là nơi các thầy cô giáo tập chiếu phim và tôi tập thuyết minh (nếu là phim nước ngoài). Một nồi cơm to dành cho những ai không kịp về nhà sau giờ dạy với thức ăn chỉ là đậu phụ rim nước mắm, lạc rang, cá khô…. nhưng cũng sạch bay trong chốc lát. Sẩm tối là bắt đầu công việc, lỉnh kỉnh khuân vác lên sân khấu của mỏ than ở lưng chừng đồi. Rồi “ A lô a lô, một hai ba bốn, tối nay tại sân khấu mỏ chúng tôi phục vụ đồng bào bộ phim…”

  Chúng tôi phân công công việc đâu vào đấy: Thầy Đinh Hùng, thầy Thanh Hà, thầy Bùi Trường chiếu phim, các thầy : Hoàng Hùng, thầy Lệ, thầy Tuấn.. là chân chạy phim, vì chúng tôi có lúc thuê được cả bộ phim nhưng có lúc kết hợp với đoàn chiếu phim ngoài phường Tân Long. Họ chiếu xong cuộn phim nào, các thầy lại thay nhau đạp xe ra lấy đến đó. Có lúc phim chưa về cả người chiếu lẫn người xem lại ngồi trong bóng tối chờ đợi. Lại  “ A lô a lô…  mong đồng bào thông cảm…hiện nay cuốn phim tiếp theo đang trên đường về”. Được cái khán giả thời ấy cũng dễ tính. Tuy nhiên đôi khi chúng tôi cũng được “ăn củ đậu bay” vì phim hay bị  đứt, vì phải chờ đợi… Những giáo viên nữ như: cô Đặng Sáu, cô Trương Tâm, cô Thu Hà, cô Đàm Phương, cô Kim Thu, cô Nguyệt Nga, cô Tuyết Mai, cô Nguyễn Yên, cô Bùi Thủy .. người bán vé, người soát vé, người canh những chỗ mà người dân có thể trốn vé… Cũng bận rộn, tất bật đầy tính chuyên nghiệp.  Kết thúc buổi chiếu, chúng tôi ngồi tính tính, toán toán số tiền thuê phim, tiền bán vé, gần như không chênh nhau là mấy, nếu có dôi ra cũng chỉ đủ mua thức ăn phục vụ giáo viên cho buổi chiếu lần sau. Duy chỉ có một lần doanh thu vang dội nhất là chiếu bộ phim “ Thằng Bờm”, số tiền thu được còn lạc quan một chút: nghĩa là lãi gấp đôi số tiền thuê phim.

Hồi đó chúng tôi vô tư lắm, chả ai thắc mắc tại sao không được nghỉ tối thứ bảy, chủ nhật, tại sao không được bồi dưỡng tiền ngoài giờ, ai cũng hăng hái nhất là mấy chàng rể tương lai của trường lại càng hăng hái hơn bao giờ hết. Bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi lại trêu nhau: nhờ có những buổi chiếu phim ấy mà các cô giáo nhanh được lấy chồng, các chàng rể tương lai có dịp được thể hiện tình yêu cháy bỏng của mình.

 Ngày đó, ngôi trường mới chỉ có bốn phòng học, chia làm hai ca, các phòng làm việc không có nên chi đoàn giáo viên luôn sinh hoạt vào buổi tối, tập văn nghệ vào buổi tối. Giáo viên nào nhà ở xa thì ngủ lại ở khu tập thể, bởi nhà xa mà phương tiện ngày ấy toàn xe đạp.  Chúng tôi hăng say tập luyện nhiều tiết mục. Nào là trích đoạn “Thị Mầu lên chùa” với vai diễn của cô Đặng Sáu và cô Thu Hà; nào là “Xã trưởng mẹ Đốp” với vai diễn của cô Hà Bằng và thầy Ngọc Ánh. Hồi đó chưa có nơi thuê trang phục biểu diễn, chúng tôi phải vào nhà dân xung quanh trường để mượn quần áo và đạo cụ: áo nâu sòng, mõ và chổi cho chú tiểu, gậy cho xã trưởng, áo tứ thân cho mẹ đốp… Các tiết mục cũng giật được giải nhất, giải nhì trong hội diễn do Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức.

Thấm thoắt đã ba mươi năm trôi qua, thế hệ đầu tiên ấy có người đã về hưu, có người chuyển công tác, nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi khi có dịp, và ôn lại những  kỷ niệm một thời không thể nào quên. Cuộc sống bây giờ đã đủ đầy hơn, trường lớp khang trang hơn, nền nếp hơn, song ký ức về những ngày đầu mãi còn nguyên vẹn trong mỗi chúng tôi, nó mãi trở thành những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mỗi thầy cô giáo, để chúng tôi thấy yêu nghề hơn, nghề cao quí mà thiêng liêng, nghề “ Trồng người”./.

 

 

 

 Khánh Hòa, ngày 20 tháng 8 năm 2015

        Kí ức tuổi 30 THPT Khánh Hòa

 

                        Hà Thị Bằng

 

 

Nguồn: thptkhanhhoa.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 45
Tháng 05 : 174
Năm 2021 : 3.277