Nhớ về trường tôi

Bài viết của bạn Lê Thị Minh Hiếu - Cựu học sinh khóa 1991 - 1994.

Lê Thị Minh Hiếu - Cựu học sinh khóa 1991-1994


        Tôi viết những dòng này, sau hơn 20 năm tạm biệt mái trường THPT Khánh Hòa - ngôi trường nằm trong vùng mỏ giữa bộn bề công trường khai thác; lao xao tiếng máy, tiếng gió hòa chung không khí tất bật và nỗi vất vả của người thợ ngành than...

Kỷ niệm của tôi ư? Nhiều, thật nhiều những nỗi đầy nỗi vơi; có miền chung chiêng nhung nhớ đến quắt quay, có khoảng trắng tối nhạt nhòa trôi theo tháng năm... Nhiều lúc cũng tự trách, tự giận, rồi tự trăn trở về những cảm xúc riêng tư dành cho ngôi trường ấy. Thầy cô ơi, bạn bè ơi, không biết đã trọn vẹn chưa?

Tôi nhớ thật nhiều cái ngày bắt đầu vào lớp 10 trường PTTH Khánh Hòa mà chúng tôi vẫn quen gọi là trường Mỏ - ngôi trường ngay vùng than nơi mình sinh ra và lớn lên từ tấm bé - mà sao vẫn thấy ngỡ ngàng. Cô gọi vào lớp. Ồ, xung quanh mình bạn lạ, bạn quen, tiếng cô vang lên xóa đi những ngỡ ngàng của đám học trò nhỏ. Cô nói nhiều điều, nhưng tôi nhớ nhất về lời cô dạy các trò về cách học của học sinh cấp 3. Ngày ấy, học sinh cấp 3 còn tồ tuệch lắm, chưa biết rằng mình đã lớn rồi đâu. Cô dặn dò, cô nhắc, rồi đám học trò đó cũng phải  tự nhủ, mình đã lớn rồi đây... Cái cảm giác này được lặp lại đúng khi tôi bước chân vào trường Đại học 3 năm sau đó.

Những năm tháng miệt mài nơi mái trường ấy đã đọng lại bao kỷ niệm. Đi qua bao miền đất, học qua nhiều khóa học và trường lớp khác nhau, nhưng sao vẫn thấy nhớ về mái trường ấy xiết bao! Đôi khi nhớ, rồi tự hỏi: nhớ vì lẽ gì đây? Vì trường nghèo? Vì thầy cô giản dị, thân quen quá! Vì các bạn ngốc nghếch, dại khờ? Hay vì cái tuổi học trò khép lại sau những năm tháng ấy?

 Ba năm học trôi qua nhanh quá! Chợt giật mình khi các thầy cô mỗi giờ lên lớp đều nhắc nhở các trò về kỳ thi cuối cấp. Chợt lao xao cùng đám bạn khi chọn khối, chọn ngành. Chợt thảng thốt khi nhỏ bạn giúi cho quyển lưu bút. Chợt bối rối bắt gặp cậu bạn thân nhìn mình với ánh mắt lạ lạ quen quen... Trong cái tâm thức còn tinh khôi ấy, cảm xúc vẹn nguyên, trong lành. Thầy ơi, cô ơi, bạn bè ơi, sắp chia xa rồi đây! Và tôi đã khóc...

Ngày ấy, trường tôi nhỏ bé và đơn sơ nơi vùng mỏ quê hương. Đi đâu, tôi cũng không bao giờ quên được những con đường bụi bặm mùa hanh hao và lầy lội mỗi cơn mưa về. Những người công nhân cặm cụi nơi nắng gió công trường để đổi lại những giờ học cho con, em mình; họ hòa với nắng, với gió, với than để chính đám con cháu gặp ngoài đường cũng không nhận ra khuôn mặt người thân đã nhuộm đen ngoài mùi mồ hôi và giọng nói. Chúng tôi đã đến trường bằng sự nỗ lực ấy và sau này, đã trưởng thành cũng chính bởi từ những nỗi vất vả của người thợ vùng than.

Tôi nhớ rất rõ, trong một lần tham gia lớp học thêm của thầy Phạm Mạnh Hùng - hiện nay là thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi các trò trong lớp giới thiệu mái trường mình đang học, đám học trò nhút nhát trường Khánh Hòa như chìm nghỉm trong sự nghịch ngợm, tự tin của học trò trường Chuyên, trường Lương... Nhưng chỉ trong những buổi học sau đó, những đứa học trò đen nhẻm, kỳ cạch đạp xe hơn chục cây số đến học đã được thầy nhắc đến nhiều hơn, khen nhiều hơn. Cái tên trường Khánh Hòa cũng được các bạn quen thân hơn, yêu mến hơn. Đến giờ, tôi vẫn tự hào nhắc cái tên đó với bạn bè mình, khi được hỏi về nơi đã đi qua tuổi học trò mơ mộng.

Và tôi, giờ đây cũng đã là người trưởng thành rồi; trong suy nghĩ, cách sống, trong quan điểm về tình yêu và nghề nghiệp; trong các mối quan hệ xã hội không thể còn cái sự ngu ngơ ngày nào. Nhưng tâm thức về một mái trường, một ngôi nhà với thầy cô và bạn bè thuở ấy, có lẽ chẳng thể quên được, cứ vẹn nguyên, an lành và da diết.

Các bạn tôi, giờ mỗi người một nơi, mỗi đứa một con đường. Cuộc sống bộn bề lúc nhớ lúc quên, nhưng, hễ có dịp gặp nhau lại hỏi han, lại nhắc nhở về thầy xưa, bạn cũ; lại hẹn nhau ngày nào đó trở về mái trường xưa...

Thầy, cô tôi, người còn người mất; có mái đầu bạc, có vệt nhăn nheo... nhưng vẫn thế, giản dị, hiền từ dõi bước theo đám học trò; hạnh phúc khi bọn chúng thành công và trầm tư khi thấy trò cực khổ; rồi nhắc nhở, dặn dò những điều cuộc đời không thể dặn!

Nghĩ về mái trường ấy, tôi và những thế hệ học trò đã đi qua chỉ có thể chầm chậm dừng lại, chầm chậm nhớ để mà thốt lên: Trường tôi ơi! Có thể bây giờ khác nhiều rồi, những lớp học khang trang, những chòm cây tỏa nắng, những bài giảng hiện đại với đầy đủ các công cụ hỗ trợ... Nhưng có ai quên được đâu những năm tháng khó khăn, những thầy cô cơ cực, những đám học trò nhà nghèo hối hả đến trường rồi vội vàng trở về với đồng ruộng, với công trường than đầy nắng, gió quê mình.

Chúng tôi đã lớn lên từ đó, Khánh Hòa thân yêu ơi!


***


Nguồn: thptkhanhhoa.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 36
Tháng 12 : 266
Năm 2021 : 31.134